-Taehyung.! Em thực sự không phải người bắt cóc Park Daeun..! Amie nhìn về người con trai đối diện, giọng cô rung rẩy khàn đặt. Thực sự không nhìn ra cô chính là đại tiểu thư nhà họ Min đầy vẻ kiêu ngạo năm xưa , tóc cô xù lên rối loạn môi thì khô khốc tím ngắt quần áo thì dính đầy bùn đất phía bên cánh tay trái có một vết thương khá sâu ướt đẫm cả cánh tay. Taehyung đưa ánh mắt sắc lạnh về phía cô giở giọng khinh miệt : -Min Amie dựa vào đâu tôi phải tin cô, hữm? Amie sửng người, tự cười bản thân. Bên cạnh hắn 11 năm lại không bằng cô gái hắn quen chưa đến 1 năm. Bây giờ hắn ghét cô như thế , hận không thể giết chết cô thì làm sao có thể tin cô chứ. Nhìn người con trai ngạo mạn trước mặt rõ ràng là hắn ghét cô như vậy. Tại sao cô lại yêu hắn cơ chứ. Đúng là hết sức ngu xuẩn mà.