Trích đoạn: -...chết...là gì? Người đàn ông mái tóc trắng xoá, bay phấp phới trong cái cơn gió nhẹ nhàng của buổi hoàng hôn đỏ rực. Buồn mang mác nở nụ cười hỏi vị cảnh sát đứng trước mặt mình. - Tôi có thể thấy cậu sắp tự sát, việc trả lời câu hỏi của cậu càng khiến cậu thêm tuyệt vọng với cuộc sống. Sau đó là xác cậu sẽ thành một đống thịt bầy nhầy dưới mặt đất kia. Một cảnh sát như tôi sao có thể trả lời câu hỏi mang tính chất triết lý, ngu ngốc kia của cậu chứ? Chắc hẳn cậu biết. Kéo cái mũ xuống che đi đôi mắt cá chết xấu xí, Nguyễn Mai Linh trả lời một cách độc địa. - Chà, tạ ơn chúa vì đã để con gặp được một vị cảnh sát thông minh và nổi tiếng như thế này trước khi chết, cũng...được xin lỗi người vì... con sẽ.... Hai người giằng co nhau trên một cái ban công đầy rẫy rêu và đất cát bẩn thỉu, nhưng đột nhiên, người đàn ông có mái tóc trắng dài thướt tha kia cười độc địa, kéo mạnh bàn tay của vị cảnh sát. Hai người rơi tự do xuống nơi chung cư cao tầng, chỉ chốc lát, thân xác của họ đã chạm đất, áp lực do trái đất tạo ra đã đem họ đi đến thiên đường....hoặc không. (...giết cô ta...) _________________________________________All Rights Reserved
1 part