"Vậy thì, anh sẽ la vũ trụ của em." Nói rồi cô đặt lên môi anh một nụ hôn dài, không bốc cháy, mạnh mẽ mà nồng nàn, êm ái như lần đầu cả hai tìm thấy nhau. "Mãi mãi." cô thầm nghĩ nhưng vẫn bị đắm chìm trong sự hạnh phúc vô tận. Cô biết, người cô yêu đang thật sự ở đây, sau bao nhiêu năm mới có thể được ở bên nhau. Dưới ánh trăng dát vàng, hai người đứng hôn nhau, thật lâu tựa như mãi mãi không bao giờ ngừng. Nụ hôn ấy mang theo bao nhiêu sóng gió, nhẹ nhàng cuốn trôi , nhẹ nhàng gạt bay đi tất cả. Trong giây phút này, cô và anh chỉ có nhau. Lúc đó, nhẹ nhàng rơi xuống, thướt tha, dịu dàng, hai bông đào. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, hoa đào vẫn ở bên nhau, cùng đáp xuống mặt đất dưới chân Như Xuyến và Thế Minh. Thật thanh thản, bởi vì họ biết rằng, họ thuộc về nhau mãi mãi.