"em sẽ không tin anh phải không?" yeonjun gục đầu vào ô cửa kính, để ánh trăng ôm lấy thân người gầy gò. nhịp thở đều đều của soobin vang lên như khúc nhạc dịu êm. anh ước gì mình có thể ôm em, nằm trong vòng tay em như anh đã từng. anh ước gì mình có thể dũng cảm để hôn lấy em. anh ước gì mình lại là duy nhất. và yeonjun lặng lẽ khóc.