Tôi ước rằng chị từng một lần hỏi tôi thích gì. Tôi sẽ bảo rằng tôi thích hoa, và rằng chị nên tặng cho tôi một bó, dù sự thật chẳng phải là như vậy. Vì tôi dám cá là trong cả hai người, chỉ có một mình chị là thích hoa mà thôi. Tôi chỉ muốn chị chọn hoa cho tôi, xem xem trong mắt chị tôi là loài hoa nào, tôi không mong đó là một loại hoa hồng hay tường vy chán ngắt nào đó mà chị thường tặng cho những người tình khác. Tôi mong chị sẽ chọn cho tôi một bó hoa dại vô danh. Để chị có thể bảo rằng: Nè, chị sẽ đặt tên cho nó nhé. Gọi là Mao thì có ổn không ta? Rồi tôi có thể thoải mái ôm chị vào lòng, và tận hưởng cái mùi hoa oải hương quen thuộc còn lưu luyến trên túi áo cao cao của chị. Rồi tôi có thể gọi đây là yêu. Tất nhiên, đây cũng chỉ là một vế trong một vạn lần ước gì của tôi thôi.