Story cover for REFLECTION by KagamiKei1705
REFLECTION
  • WpView
    MGA BUMASA 32
  • WpVote
    Mga Boto 2
  • WpPart
    Mga Parte 1
  • WpView
    MGA BUMASA 32
  • WpVote
    Mga Boto 2
  • WpPart
    Mga Parte 1
Kumpleto, Unang na-publish Jul 19, 2020
Lạc vào một nơi kỳ quái, tôi dần dần khám phá ra bản thân mình là ai sau khi chạm trán với đứa bé. Bởi vậy mới nói, đừng bao giờ coi thường trẻ con, phải không?
All Rights Reserved

1 parte

Sign up to add REFLECTION to your library and receive updates
o
#22kid
Mga Alituntunin ng Nilalaman
Magugustuhan mo rin ang
[FAYEYOKO - FANFIC] SAU ĐỔ VỠ, LIỆU EM CÒN NGÃ ĐỖ ni JayH_Wri
23 parte Kumpleto Mature
"Nếu muôn ngàn phút giây bên nhau chẳng phai được lý do xa nhau. Vậy tùy duyên để cho chúng ta sẽ hợp hay tan..."-Thanh Hưng Một người phụ nữ thành đạt đã bước qua một phần ba đời người, mang trong mình một trái tim chất chứa những tổn thương được bao phủ bởi nhiều thành trì cảm xúc dày đặc. Người đời nhìn vào cô là một người phụ nữ cao quý, hào hoa, lạnh lùng. Cô đã từng có một gia đình trọn vẹn, nhưng rồi đánh mất đi chính gia đình ấy. Điều ấy tạo nên một ký ức khó phai trong cô, cô sợ tình yêu của mình lại giết chết người mình yêu một lần nữa Đến một ngày, cô gặp một người con gái khiến trái tim cô rung động nhưng cả hai không thể tiến xa hơn vì nhiều rào cản khác nhau xuất phát từ chính bản thân mỗi người. Cô gái đã từng qua một đời chồng, cả hai ly hôn vì cô gái bị bạo lực gia đình. Việc bị bạo hành tạo ra một vết sẹo to lớn khắc sâu trong tim cô gái trẻ, khiến cô sợ hãi với tình yêu, sợ tình yêu lại một lần nữa làm chảy máu mình. Liệu rằng sau đổ vỡ, họ có đủ can đảm đặt niềm tin vào một tình yêu lần nữa? Liệu họ sẽ lựa chọn ngã rẽ nào làm bến đỗ mới? Liệu tình yêu sẽ chữa lành đi những tổn thương của quá khứ? Và liệu một mối quan hệ có cần danh phận rõ ràng hay tình yêu không phân biệt?
[Hoàn] Thanh mai kề bên trúc mã ni Blogtieucongtu
6 mga parte Kumpleto
- Truyện: Thanh mai kề bên trúc mã - Tác giả: Hoành Nhất - Dịch: Uất Kim Hương - Beta: BachPhiUyen - Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng không tự ý repost. - Giới thiệu: Năm đó khi tôi gặp Cố Tả, cậu ấy 6 tuổi, tôi 7 tuổi, có một cậu nhóc đằng sau, cậu ta vẫn còn thò lò mũi xanh theo chân tôi rồi luôn miệng gọi chị ơi. Lúc đó, tôi không hề muốn dẫn cậu ta đi chơi, một đứa trẻ vừa từ quê lên phố, bởi vì không được chăm sóc tốt nên vừa đen vừa gầy, thấp hơn những đứa trẻ 6 tuổi khác hẳn một cái đầu. Mặc bộ quần áo mới mua, từ ống tay áo trắng được xắn lên gọn gàng lộ ra những ngón tay nứt nẻ thô ráp, so sánh cậu ta với bộ quần áo kia, trông không có gì ăn nhập với nhau cả. Rõ ràng là một bộ trang phục đắt tiền vậy mà cậu ta mặc lên lại trông rất rẻ mạt. Cho nên khi mẹ tôi dắt đứa trẻ này đến trước mặt tôi, bảo tôi phải đưa nó đi chơi, còn giao cho tôi nhiệm vụ coi cậu ta như em trai ruột, tôi đã từ chối. Hồi đó tôi được coi như đại ca của mấy đứa trẻ con trong ngõ, dẫn một đám những đứa bằng tuổi đi làm mưa làm gió ở khu vực đó, nào là trèo cây bắt chim rồi dù cho người ta không động gì đến mình cũng đi đập cửa kính nhà họ. Một nhân vật có tiếng tăm như tôi mà lại dẫn theo một đứa gầy tong gầy teo, lại quê mùa một cục như vậy, không phải sẽ bị người ta cười chết hay sao? Dù sao thì lúc đó vẫn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi, sao lại có thể thắng nổi mẫu thân đại nhân, sau vài lần dụ dỗ, đe doạ không thành, mẹ tôi đã dùng đến gia pháp, cũng chính l
Magugustuhan mo rin ang
Slide 1 of 7
Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer]  cover
[FAYEYOKO - FANFIC] SAU ĐỔ VỠ, LIỆU EM CÒN NGÃ ĐỖ cover
[JoongDunk] Mất trí nhớ cover
[FULL] Gió thổi trăng rơi  cover
[Hoàn] Thanh mai kề bên trúc mã cover
[AuauSave] Em sẽ rời đi như anh muốn cover
(RhyCap) - Lần Cuối Để Yêu Anh cover

Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer]

30 parte Kumpleto Mature

Đến khi người đó rời đi, tôi mới nhận ra, thứ tôi cần không phải là danh vọng hay quyền lực, mà là người đó. 10 năm ôm nỗi thù hận trong lòng, 10 năm ôm vết thương vì gia đình của mình đổ vỡ. Từ một cô bé luôn được hưởng thụ yêu thương trong vòng tay của cha mẹ bỗng trở thành trẻ mồ côi chỉ vào một buổi tối. Nói không nơi nương tựa thì thật quá, nhưng người duy nhất có thể nương tựa vào lại là người cô bé căm ghét nhất. 18 tuổi đem theo trái tim thương tổn tự mình ra nước ngoài sinh sống với số tiền cha mẹ để lại, một mình tự thân vận động. 28 tuổi mang trái tim lành lặn nhưng lại chưa đựng đầy hận thù quay trở về lấy lại tất cả mọi thứ. Là ngươi mong muốn lấy hận thù để đánh bại tình yêu hay thật chất ngươi bị tình yêu đánh đến chết mất rồi? Hay...ngươi không nỡ ra tay với người đó? ___________ Thikamporn Rittapinun, trái tim của ngươi đang đập vì yêu người đó chứ không phải hận người đó. Nỗi hận thù trong ngươi đã biến mất ngay giờ phút ngươi đứng trước mặt họ.