غلاف قصة [Thiên Quan Tứ Phúc] [Đồng nhân Quân Khanh] Chưa Bao Giờ Là Thích بقلم dage1310
[Thiên Quan Tứ Phúc] [Đồng nhân Quân Khanh] Chưa Bao Giờ Là Thích
  • WpView
    مقروء 4,319
  • WpVote
    صوت 395
  • WpPart
    أجزاء 6
  • WpView
    مقروء 4,319
  • WpVote
    صوت 395
  • WpPart
    أجزاء 6
مستمرّة، تم نشرها في يولـ ٢٠, ٢٠٢٠
Quân Ngô sau khi từ bỏ Bạch Vô Tướng kia trong con người mình, liền trở lại làm Thái tử Ô Dung rời khỏi Đồng Lô Sơn. Hắn cũng không quay trở về Tiên Kinh, sống một cuộc sống ẩn dật nhưng lại vô cùng yên bình. 
 
 Mai Niệm Khanh cũng đi khỏi núi Đồng Lô, hằng ngày quanh quẩn chơi bài với những người giấy khác, giờ đây cuộc sống của Quân Ngô và y tách biệt, không liên quan đến nhau nữa.
 
 Quân Ngô sau khi chứng kiến Mai Niệm Khanh can tâm tình nguyện ở lại Đồng Lô với mình, hắn lại có chút thích con người kia, chỉ là giờ đây Mai Niệm Khanh không hoàn toàn hướng về hắn nữa, toàn bộ sự chú ý của y lại hướng về một cậu thiếu niên mới đến.
  
 "Nếu ngươi đã thích hắn như vậy, ta liền làm cho hắn không thể nào xuất hiện trước mặt ngươi nữa, vì Mai Niệm Khanh ngươi chỉ được nghĩ về ta"
جميع الحقوق محفوظة
قم بالتسجيل كي تُضيف [Thiên Quan Tứ Phúc] [Đồng nhân Quân Khanh] Chưa Bao Giờ Là Thích إلى مكتبتك وتتلقى التحديثات
أو
#257tqtp
إرشادات المحتوى
قد تعجبك أيضاً
[ĐN Thiên Quan - Quân Ngô] Không phải Gintama, là Thiên Quan Tứ Phúc بقلم thuyvansataka
198 أجزاء مكتمِلة للبالغين
Nguồn: Wattpad Văn án: CP: Quân Ngô (Bạch Vô Tướng, Thái Tử Ô Dung) x Quế Tiểu Thái Lang (Katsura Kotaro), tận lực không OOC, cường x cường, có H (thận trọng), nhiều chi tiết trích từ nguyên tác. # Khi khủng bố cũng phi thăng! # Giữ chặt Đế quân, cứu được Tam giới! # Song đế hài hoà, Thiên giới yên vui! Ngắn gọn: Không cầu chúng sinh ái, chỉ cầu ngươi nắm tay. Kinh điển: "Thân tại vô gián, lòng không có cách nào tìm thấy đào nguyên." - Bạch Vô Tướng aka Thần Võ Đại Đế. "Ta đến đây, chính là để cải cách cả địa ngục!" - Katsura Kotaro. Một người từng ôm mộng cứu vớt chúng sinh; Một người vẫn luôn giữ mộng tưởng bất diệt, tìm lại bình minh cho đất nước mình. Người đắm say ta nồng ấm, ngươi phụ thiên hạ, ta độ hoàn lương. Katsura: "Lý do mà ta cứu vai ác ấy à? Lý do thứ nhất chính là vì ta thích thế, lý do thứ hai chính là... à... ừ... một lý do là đủ, không cần cái thứ hai." Ở trong địa ngục nhìn thấy hoa. ... Bên ngoài bao dung độ lượng bên trong lòng dạ nhỏ nhen công x Ưu tú thần đồng ngốc bẩm sinh đánh thẳng cầu phạm quy nhân thê khống quý công tử thần kinh thác loạn chính trực quả cảm tham vọng tự luyến mắc bệnh vọng tưởng đa sầu đa cảm đa đoan đa tình. Truyện trân trọng lẫn nhau, tương thân tương ái, chữa khỏi hết tất cả các loại bệnh, kể cả bệnh tâm thần. # Lãnh đạo với lãnh đạo yêu đương, khủng bố kết hợp với đa cấp gánh vác chúng sinh. Lập ý: Thiên quan tứ phúc, bách vô cấm kỵ! Artist bìa: Quacx3
[Quân - Mai] Giữa Xuân Hồng, Là Đông Trắng بقلم Kenmeww_05
25 أجزاء مستمرّة
Đồng Lô - một ngọn núi lửa ngủ yên trong máu đỏ, đá nóng và tro bụi. Không ai sống ở đó. Không ai được sống sau khi bước vào. Thế mà Quân Ngô vẫn sống. Hắn từng là Đế Quân, thần uy lẫm liệt, một tay khuynh đảo thiên hạ. Sau trận bại chiến, hắn biến mất khỏi mọi tấm bia sử, không ai rõ hắn bị xử thế nào - chỉ có lời đồn rằng hắn được đưa đến Đồng Lô. Hắn mang thân thể rách nát, phép lực cạn khô, ánh mắt không còn ánh lửa. Không ai xích hắn. Chỉ có một người, từ đầu. Đã ở lại cạnh hắn. Mai Niệm Khanh, Quốc sư đương triều, kẻ mang áo ngoài tím nhạt, tóc đen dài, dáng đứng thanh lãnh như trăng đêm. Y không phải thị giả. Cũng không phải kẻ đền tội. Y chỉ là người, ở lại. Ban ngày, Quân Ngô im lặng nằm đó, lưng tựa đá, mắt nhắm hờ. Dù môi nứt toạc, hơi thở dồn dập, hắn chưa từng cầu xin lấy một lời. "Ngươi đến làm gì?" - hắn từng hỏi, giọng khàn, không giận cũng chẳng mong chờ. "Để chăm sóc ngươi," y đáp. Hắn cười, nhếch môi, cười như đứt mạch máu dưới cổ họng: "Thương hại?" Y không phủ nhận. Cũng không rời đi. Tới đêm, hắn sốt cao. Cơn mê sảng kéo dài như ngọn lửa nuốt thân. Thân thể run nhẹ, hai tay nắm lấy không khí, mồ hôi rịn khắp người, môi run: "Lạnh... đừng đi..." "Đừng để ta một mình..." Giọng hắn, mềm như tro rơi, nhưng khàn đến vỡ vụn. Không ai ngoài Mai Niệm Khanh nghe thấy. Y ngồi xuống mép giường đá, đưa tay xoa lưng hắn, nhẹ nhàng như đang giữ một linh hồn bị lửa đốt cháy: "Điện hạ, người không một mình." "Ta luôn ở đây." ---- Lưu ý: OOC!!!