-Này...Nếu Hoa dỗ dành thì Cú có ngừng khóc không? -Có chứ. Cú khóc vì Hoa mà. Ừ...hãy cứ thế nhé, hãy mãi bên Cú dù cho Cú có cô độc thế nào. Tầm nhìn của Cú rộng lắm, sẽ nhìn thấy Hoa ở bất cứ đâu, dù cho có là đêm tối đi chăng nữa. .... Ngôi trường quân sự dần dần vắng người hơn. Chỉ còn lại một tên cô độc ngồi trong bóng tối với những suy tính của riêng hắn. Chiếc áo quân nhân khoác trên người này...ngày mai có thể phải chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. Một con người thủ đoạn như hắn mà cũng có ngày phải nghĩ đến cảnh tưởng hy sinh này à? Nực cười... Nhưng mà...biết sao được...Vì hắn lỡ phải lòng một bông hoa rồi....