Hoa thụy hương, hay còn biết đến với cái tên cây thiên đường là một loài hoa có màu trắng hoặc hồng nhạt. Ít ai mà không ngỡ ngàng trước vẻ đẹp giản dị và hương thơm ngọt dịu của loài hoa này. Tuy nhiên, đây là một loại cây độc hại vô cùng với chất mezerein có độc tính rất cao. Nếu vô tình ăn phải lá hay quả cây thì triệu chứng lúc đầu là buồn nôn và ói mửa dữ dội, theo đó là xuất huyết trong, hôn mê rồi dẫn đến tử vong. Nhan đề của Truyện có dụ ý nói đến cuộc đời của Trần Hương Thụy. Bà là chánh thất của An Phong Công Nguyễn Phúc Hồng Bảo. Tiểu thư Trần Hương Thụy không ngờ có ngày sẽ lọt vào mắt xanh của Đức Nhân Tuyên, được nhập cung trở thành phủ thiếp của ông hoàng cả Hồng Bảo. Từ một cô gái có phần bốc đồng, vô tư vô lo, nàng dần trở nên thâm độc và tàn nhẫn, rũ bỏ sự ngây thơ ban đầu để đối phó với những thế lực hùng mạnh khác của hậu cung triều Nguyễn. "Chuyện Đoá Thụy Hương" là hành trình trưởng thành của một đóa Thụy Hương đầy mưu mô và tham vọng, sẵn sàng tiêu diệt những kẻ cản đường nàng. Nhưng đâu đó thẳm sâu bên trong của nàng vẫn là mơ ước về một cuộc đời an yên bên người đàn ông mà nàng đã trao trọn tấm chân tình. Chỉ tiếc là, đối với cả hai, danh vọng và quyền lực vẫn luôn đứng đầu.