We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.
#Playlist27

#Playlist27

  • WpView
    Reads 6,838
  • WpVote
    Votes 752
  • WpPart
    Parts 11
WpMetadataReadComplete Sun, Aug 16, 2020
WpInfo
Fanfic
Ngu Thư Hân vẫn nhớ lần đầu hai người gặp nhau. Trong trí nhớ, phong cảnh lúc ấy chính là em chứ không phải cơn mưa rào bất thường mùa xuân. Chính là trong lúc lạ lẫm ấy, cô biết rằng mình cuối cùng cũng đã hiểu câu nói ngày ấy mình đọc được: "Không phải lúc nào hai người lạ gặp nhau cũng được xem là 'người lạ'. Mà chính là cảm giác cố nhân gặp lại lúc ấy, cảm giác thuộc về nhau lúc ấy mới khiến người ta quá đỗi bất ngờ nên gọi nhầm tên thành 'lạ'."
All Rights Reserved
#9
estheryu
WpChevronRight
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Chúng ta - We
  • [HĐ-CBCC] Tín ngưỡng yêu
  • Từng niên thiếu - Cửu Dạ Hồi
  • Xuyên nhanh: Thanh xuyên chi sủng phi
  • Là không ai đợi ai - Cỏ (Full + Ngoại truyện)
  • Bạn trên bạn

Tác giả: Tân Di Ổ Tên gốc: Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, HE Tình trạng: Hoàn "Thứ em có thể cho anh, là những hồi ức đã bỏ lỡ trong suốt 28 năm bên nhau của chúng ta." Đối với Kỳ Thiện, Chu Toán giống như cánh diều rực rỡ khắp nơi, trời sinh đã yêu thích tự do. Cô biết đây điều trước sau vẫn nằm trong tay mình nhưng cánh diều dù có đẹp thế nào, dù bay có cao đến đâu, người người ngước mắt, thế thì có ích gì chứ. Dù cho gió từ phương nào thổi tới, anh không ở bên cô, thứ cô có được chẳng qua cũng chỉ là một sợi dây mà thôi. Trên đường về nhà, Kỳ Thiện hỏi Chu Toán: "Một người đàn ông thật sự có thể cùng lúc yêu mấy người phụ nữ sao? Hoặc là trong lòng yêu một người, bên cạnh lại là một người khác." Chu Toán nhớ lại những chuyện nhìn thấy hôm nay, có chút hiểu ý, trong lòng cũng đã trở nên thông suốt, cân nhắc câu chữ nói: "Rung động đúng là có khả năng. Tình cảm của con người giống như dòng sông, xuôi dòng chảy quanh năm suốt tháng, dòng chảy nếu có phân nhánh cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng sẽ luôn có một nhánh chính không bao giờ thay đổi. Cuối cùng tất cả những dòng, những nhánh nếu như không cạn khô ngừng chảy, thì sẽ hợp lại với nhánh chính thôi." Kỳ Thiện nghe thấy, đứng lại không lên tiếng. Chu Toán cứ nói mãi nói mãi, đến bản thân anh cũng tin. Cô ở đây là đủ rồi, yên tĩnh. Anh nóng nảy, uốn lượn, tham lam ngăm nhìn cảnh vật bên bờ, nhưng luôn chảy về hướng của cô.

More details
WpActionLinkContent Guidelines