đam, 1×1, cổ trang , ngược, HE
Hắn một đời ngu muội, quẩn quanh bên vòng tròn của ái tình không thể dứt , đến cuối cùng vì sự cố chấp của bản thân mình mà không nhận ra rằng tâm can của hắn là người nam nhân đã nhuốm đầy bụi trần . Người đã chết, dù cho ta đánh lừa thâm tâm mình đến cỡ nào đi chăng nữa, dằn vặt mình mong người vẫn như xưa chạy đến bên cạnh, thì vẫn chỉ là một điều không thể thay đổi....y đã đi rồi.
- Vương gia, duyên phận của chúng đã kết thúc rồi, xin người hãy buông tha ta! Xin người,...hãy buông tha đi mà ...! y một thân lấm lem , khuôn mặt không còn nhưng hốc mắt vẫn đang trào ra những giọt lệ hòa cùng máu rơi xuống mặt đất tạo nên bức họa hoa mai nở rộ , thật đẹp nhưng lại thương tâm. Trong mắt y lúc này tràn ngập bao hy vọng nhìn vị vương gia cao thượng đang tọa trên ghế , có phải vương gia sẽ buông tha y, để y đi không ?
- Lăng Thiên Phi, ta yêu em , em phải để ta nói bao nhiêu lần mới chịu hiểu đây. Sở Tại Phong ta , dù cho em chết, em vẫn phải hòa vào một thể với ta , em đừng tưởng lấy lí do âm dương cách biệt mà rời xa ta , em có là ma là quỷ đi chăng nữa , em vẫn là của ta ! Hắn gần như hét ầm lên, tức giận đi ra ngoài khóa cửa lại rồi lấy trong tay áo một tấm bùa dán lên cửa. Hắn một lần nữa đã tước đoạt sự tự do của y. Mặc kệ cho người bên trong gào khóc , muốn kéo cánh cửa ra để thoát thân thì cũng đã quá muộn rồi. Hắn quay lưng lại, hai tay siết chặt thành quyền, hắn phải nhẫn tâm hơn nữa thì y mới không thể bỏ hắn mà đi, hắn làm đúng, phải không?Todos os Direitos Reservados