Tác giả:Nghiên Thừa Thư Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược, Khác, Sủng Nguồn:4702i.wordpress.com Anh có kiêu ngạo của riêng mình, còn thêm chút ngông nghênh. Nhìn anh, mọi người đều có thể liên tưởng đến một chú mèo hoang, kiệt ngạo bất thuần, không thể lại gần, không thể quá thân thiết. Nhưng Tô Lệnh Tử lại trở thành người thuần hoá anh. Anh gọi cô là công chúa nhỏ, công chúa của Úc Thần. Những thứ anh thấy dưới ánh sáng đều là hư không, đều là gió thoảng, chỉ có cô gái trước mắt mới khiến cõi lòng anh chân thành, là cả bầu nhiệt huyết. -- Nguyện làm bề tôi dưới váy em. "Với em anh có mười hai phút tình, trằn trọc mười năm trống trải. Mà khi nở mày nở mặt lại chẳng bằng khi niên thiếu có em, chẳng bằng quãng đời còn lại hai ta nắm tay chung gối. Công chúa của anh, phu nhân của anh, dành tặng em cả đời hạnh phúc và chung tình. Tấm lòng này dâng cả cho em, quãng đời còn lại đáng mừng."