Wonwoo nằm yên trên bãi cỏ, hai mắt nhắm nghiền. Em đang đợi gã người tình vẽ những hồ uyên ương, bãi cảng,... nơi em từng đặt tên và từng hôn lên chúng. Em đang nắm chặt một bụi tử đăng tím biếc,... loài hoa mà gã hứa sẽ reo rắc chúng vào tranh để điểm lên tóc em. Em đang đợi những ngày đỏ thắm, đêm đen tuyền, đợi những ánh dương và ức kí về bao kẻ chậm chạm quay trở về lòng em. Nhưng giờ em nằm đấy, rỗng hoác lòng, đau khổ. Cận kề nắm đất vun cuối cùng gã người tình nắm trong tay.