Anh từng kể tôi nghe một truyền thuyết, những vạt rêu chỉ nở hoa một lần trong đời. Sớm bình minh, ánh mặt trời buông rũ những giọt nắng xuống thế gian, sắc biêng biếc vươn mình đón nhận toàn bộ sức nóng rồi dần dần trổ hoa. Vượt lên nỗi đau khôn tả, đám rêu xanh lịm dần, nhành hoa trắng muốt xõa nở giữa bốn bề, và sắc trắng ấy tinh khôi, thuần khiết hơn bất kỳ loài hoa nào. Vẻ đẹp vươn lên khỏi ranh giới của sự sống, vẻ đẹp được đánh đổi bằng cả sinh mệnh khiến cả thế gian phải yên lặng ngắm nhìn. Tác giả: Viễn Khách Tình