Chuyện của mình không có hậu, nhưng mình thích viết những thứ có hậu. Một tí chạnh lòng vì khi viết, mình nghĩ nhân đó tôi đó, là mình, câu chuyện của nhân vật đó thì hoàn toàn ngược lại, để viết những câu chuyện dài như thế, mình hoang mang rất nhiều, vì mỗi khi viết mình đều buồn, đều khóc, vì có phải là nhân vật trong sách mình viết, những sự đẹp đẽ dành cho nhân vật ấy, là ước mơ của mình không? Đến khi đọc lại thì những điều đó thật nhỏ bé, mình đã mong muốn những thứ tốt đẹp không cầu kỳ và to lớn, nhưng đó lại là ước mơ của mình, và có lẽ một trong những thứ đấy quá xa xỉ, rằng, anh thích mình.
Một cách tình cờ khi đi ngang qua một quán cafe, em nghe một bài nhạc cũ. Chết thật, lại nhớ đến anh, lại cảm giác chạnh lòng. Còn nhớ, còn nhắc tới mà còn nhói, vậy là hóa ra, em vẫn còn rất thích anh. Em có thể ra lệnh cho mình để làm tất cả mọi chuyện, trừ việc ngừng thích anh. Lý trí ra lệnh cho em đừng thích anh nhưng con tim lại không, đúng vậy, em không thể chọn được cảm xúc và lựa người em thích, đó là cảm xúc, thứ mà em không thể điều khiển được.
Fanfiction
writting by me
Min Yoon Gi x Jeon Jung Kook
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Lần đầu em gặp anh là khi trời cũng đổ mưa ầm ỉ như lúc này, em đang đứng bên hiên trú nhờ thì em đã may mắn gặp được anh. Em còn nhớ hôm ấy anh mặc chiếc sơmi trắng phẳng phiu và đôi giầy đen dính nước mưa lẫn bùn đất. Bữa đó người em ướt sũng, mặt đỏ lên vì trời lạnh quá, em cứ ôm lấy hai vai mình mãi thôi. Và chắc anh thấy em tội lắm nên đã đưa cho em cái ô duy nhất của anh rồi nằng nặc đòi em phải lấy. Em hỏi anh: "Còn anh thì sao chứ ?" mà anh không thèm trả lời. Anh nhớ hôm ấy anh làm gì không ? Có lẽ anh không nhớ nổi đâu, nhỉ ?! Để em nhắc anh nhớ nhé. Anh đã cười xoà với em, vỗ nhẹ lên đầu em như bảo em yên tâm vậy. Em chẳng hiểu sao trong đêm mưa mù mịt đó, em nhìn thấy anh rất rõ ràng, thậm chí em còn thấy nơi đáy mắt anh xuất hiện một tia nắng chói lọi giữa cơn mưa tầm tã như thế. Nhưng thật ra lại chẳng có tia nắng nào anh ạ, chỉ tại khi ấy tim em đập nhanh bất thường rồi em yêu anh lúc nào không hay."