Thanh xuân của một người nó ngắn ngủi lắm. Nó chỉ như một cái nhắm, mắt nhắm rồi lại mở ra thấy chắc mình đã già đi rồi, và khi đó nhìn lại bỗng nhiên chúng ta nhận ra mình.....đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, bỏ lỡ thời gian và bỏ lỡ cả một người mà mình cho là quan trọng nhất. Thanh xuân mà ai cũng có những giây phút bồng bột dại khờ trong tình yêu, ai cũng có những tình cảm rất đẹp, những kỷ niệm mà mình cho là mãi mãi và có một sự rung động.Đối với tôi tôi từng nghĩ rằng tình chỉ cần mình thích cậu ấy, ở bên cậu ấy, chỉ cần nhìn câụ ấy tôi cũng cảm thấy vui, bên cạnh những khi cậu ấy buồn, đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ, tôi chưa từng nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình cần nói cậu ấy biết, thành thổ lộ cần nói ra tiếng lòng của mình và đó cũng chính là điều làm tôi hối hận nhất. Vì cũng chính khi tôi nhận ra điều này đã phát hiện ra rằng cậu ấy không còn bên cạnh thôi nữa. Cậu ấy đi rồi bỏ tôi lại một mình. Tôi hận cậu, tôi hận chính bản thân tôi. Tại sao.....tại sao....All Rights Reserved