Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Đồng nhân Phong Tình: Một Tấc Tương Tư Một Tấc Tàn [Gió nhẹ thổi, thổi đến hốc mắt hắn cay cay. Gió chạm qua khóe mắt hắn, qua gò má, qua sóng mũi cao, qua đôi môi tái nhợt, như người nào đó từng dịu dàng hôn hắn, giữa đêm khuya tịch mịch, ngón tay lạnh lẽo phác họa ngũ quan của hắn, lặng lẽ khắc sâu trong lòng. Gió lại chạm vào vành tai hắn, nghe như tiếng ai đó thở dài. Phong Tín nhìn sang, vạt nắng kéo dài đến tận chân trời, cỏ dưới chân lay trong gió, ngoài hắn ra chẳng còn ai nữa. Phong Tín xoay người bước đi, con đường Mộ Tình từng đi qua, tiếp tục có dấu chân của hắn. Tiếc là, cuối con đường kia, không có hắc y đơn độc chờ hắn nữa. Chấp niệm hơn tám trăm năm hai người cố chấp không buông kia, theo ánh hoàng hôn buông xuống dưới chân núi, rốt cuộc đã phai tàn.]