...
-"Sa Hạ, cậu điên rồi sao? Rốt cuộc thì Kim Đa Hân có cái gì tốt? Cô ấy đâm cho cậu một nhát dao sau lưng, khiến cậu suýt chút nữa mất đi tất cả, cậu còn cố chấp yêu? Còn cố chấp giữ cô ấy lại ở bên sao?"
Phải, Kim Đa Hân chẳng có cái gì tốt cả. Giữ cô ấy ở bên chẳng khác gì nuôi ong tay áo.
Tình yêu của nàng và cô ấy là một vở bi kịch đau thương. Nàng đem sự chân thành của nàng tặng hết cho Kim Đa Hân, cuối cùng đổi lại điều gì?
Một cái hôn từ cô ấy, khiến nàng hạnh phúc lên tận trời.
Nhưng thật không may, nụ hôn của cô ấy lại đi cùng với một nhát dao chí mạng.
Bức tranh nàng cố gắng cùng Kim Đa Hân tô lên sắc màu rực rỡ, liên tiếp bị chính tay người nàng yêu thương nhất phá huỷ bằng màu xám u uất, màu đen hận thù.
Và bây giờ, còn thêm màu đỏ của máu.
Nàng cố gắng vẽ bao nhiêu bức hoạ, Kim Đa Hân ngoan độc phá bấy nhiêu đường nét.
Sa Hạ vẽ con đường hoa màu hồng cho cô ấy bước lên, cô ấy lại vẽ vực thẳm sâu tối đẩy nàng xuống.
Kim Đa Hân, xấu xa quỷ quyệt, lòng dạ thâm độc, dường như lúc nào cũng muốn hại nàng, cô ấy cơ bản không có lấy nửa điểm tốt.
Bạn bè nàng khuyên ngăn, Kim Đa Hân là loại người tồi tệ nhất rồi, nàng mù rồi mới đem lòng yêu thương cô ấy.
Nhưng, lại bởi vì cô là Kim Đa Hân, cho nên thế giới toàn gam lạnh của nàng mới bừng sáng ấm áp khi cô ấy bước tới, vì cô ấy là Kim Đa Hân nên Sa Hạ mới thấy cô ấy là ánh nắng trong trẻo nhất giữa muôn ngàn sợi nắng trên đời.
...