Mọi thứ giống như một giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại. Một giấc mơ không có hồi kết. Những điều tuyệt vời sẽ đến với chúng ta chỉ là những lời nói an ủi, động viên vô nghĩa. Chúng ta vẫn mù quáng tin vào dù biết nó sẽ không bao giờ là sự thật. Tình yêu là gì chứ? Tình yêu là điều kinh khủng nhất trên đời này. Nó hủy hoại lý trí và trái tim, vậy thì vì lý do gì mà người ta cứ lao đầu vào nó đây? Có lẽ, là do giây phút ngọt ngào ngắn ngủi mà chúng ta được tận hưởng ư? Hay là do sự say mê cuồng nhiệt đây?
Tình yêu đã là một điều kinh khủng. Tình yêu của đế vương còn là một điều kinh khủng hơn. Ở cái chốn tam cung lục viện, đầy sóng gió thị phi như thế, đầy những mỹ nhân quốc sắc thiên hương, những con người tài sắc vẹn toàn, thì những lời hứa, những lời hẹn thề có còn được người ta ghi nhớ? Là những giọt nước mắt hối hận, là những nụ cười chua chát nhìn người mình yêu ở bên người khác, là những lần đau nhói con tim khi thấy người ấy mỉm cười hạnh phúc khi rời xa mình. Tất cả đều là nỗi đau do tình yêu gây ra. Nhưng chẳng ai nhận ra hết. Người ta vẫn hết mình vì yêu, yêu đến điên cuồng rồi tình yêu ấy trở thành một lòng hận thù sâu sắc và gây ra bao nhiêu oán hận. Nhưng có thể trách ai không? Rốt cuộc là lại vì yêu. .
Tình yêu ư? Đó là một thứ gì đó rất xa vời mà người thường sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được? Đó là điều tuyệt nhất, nhưng cũng là điều xấu xa nhất. Nó nuôi dưỡng tâm hồn ta, nhưng cũng hủy hoại mọi thứ của ta.