Có lẽ Seulgi nói đúng, tình yêu không đơn giản như tôi đã nghĩ, khi tôi còn nhỏ tôi luôn nghĩ tình yêu là thứ dễ dàng buông bỏ, thế gian này rộng lớn như thế, sao phải cố chấp niệm một người không nên yêu. Sau này, khi chợt nhận ra bản thân đang tự nhấn chìm mình trong tình yêu tôi mới ngỡ ngàng, thì ra khi ta yêu một người thì trong mắt mình người đó mới chính là cả thế giới. những kẻ hèn nhát như tôi thì sao có thể có được hạnh phúc, tôi phải lòng Joohuyn nhưng lại không dám nói ra lòng mình, giống như việc tôi vô tình làm rơi một hạt giống ở nơi tim, bỗng một ngày nọ nó trỗi dậy thật mãnh liệt và cắm rễ thật sâu trong trái tim tôi khiến tôi không cách nào có thể gỡ bỏ.