Có một vết lõm trên đầu Yeonjun, nó đã luôn ở đó từ trước cả khi anh có thể nhận thức được, và tất cả những gì mà các bác sĩ nói về nó là " Không có gì đáng lo ngại."
Bà của Yeonjun quên tên của anh mỗi ngày, nhưng bà đã từng, với sự tỉnh táo nhất mà anh từng thấy, đặt tay trên đỉnh đầu anh nhưng các ngón tay gần như không chạm vào anh, bà nói rằng "Họ sẽ không bao giờ hiểu được những bí mật của con."
-translator-
Fanfic AO3, ủng hộ tác giả tại link: https://archiveofourown.org/works/18046427
There's a dent in Yeonjun's head that's been there for as long as he can remember, and all the doctors have to say is that " It's nothing too worry about."
Yeonjun's grandmother forgets what his name is every other day but it's with utmost clarity that she tells him, palm hovering above his crown, her fingertips just barely grazing the ends of his hair, "They'll never understand your secrets."
-dreamchase-
"Sau này em không đóng cửa nữa."
Yeonjun vỗ nhẹ lên cánh tay Soobin. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Yeonjun mặc, Soobin nói thầm:
"Sau này em là nhà của anh."
"Em nói gì? Anh nghe không rõ."
Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Soobin còn nghe thấy được, vậy mà Yeonjun lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Yeonjun, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:
"Bin vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?"
"Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"
--------------
đây là fic chuyển ver‼️
bản gốc thuộc về @downpour0721