8 bahagian
Sedang Ditulis Lục Thương đang trong quán Bar bàn bạc công việc thì sẵn tay cứu giúp một cậu bé bẩn thỉu, vốn chỉ là sẵn tiện tay cứu giúp mà thôi nhưng mà không ngờ khi nhìn thấy vết súng sau lưng cậu bé lại khiến cậu nhớ đến ký ức năm 15 tuổi của mình.
Lục Thương hỏi: "Cậu tên gì?"
"Tiểu Lê... Em họ Lê, họ đều gọi em là Tiểu Lê."
"Không có tên sao?"
"Không nhớ ạ."
Lục Thương nói: "Thế gọi Lê Thúy đi, sau này cậu theo tôi."
Kể từ hôm đó, bên cạnh Lục Thương có thêm một người yêu nhỏ tên Lê Thúy.
Thật nhiều năm về sau, bác sĩ Lương cười nhạo y, tim người ta thì không muốn, còn góp cả tim mình vào, ông chủ Lục, vụ buôn bán này không có lời nha.
Nhìn cậu trai tuấn tú ở trong bếp nấu cơm, Lục Thương buồn bực nghĩ, rõ ràng lúc nhặt về chỉ là một con rùa đen nhỏ không nhận nổi mặt chữ, sao mới chớp mắt đã biến thành chó săn lớn thấy mình là nhào tới rồi?