"Tớ muốn hôn cậu. Tớ muốn ôm cậu vào lòng. Tớ muốn nói với gia đình cậu rằng tớ yêu cậu. Để rồi sau này cậu sẽ không phải làm gì hết. Cậu chỉ cần yêu tớ lại thôi Vậy là đủ." Matsukawa không hề biết mình đã trở nên sến sẩm từ lúc nào. Phải chẳng là cảm xúc ấy tới người con trai mái tóc màu hồng ấy kia? Anh biết, anh biết rõ mồn một con người của anh sau từng ấy năm. Từng ấy năm là sao? Là một khoảng thời gian mà điểm bắt đầu có Hanamaki. Là khoảng thời gian mà suốt ba năm ấy là được chơi bóng cùng Hanamaki. Là khoảng thời gian mà điểm kết thúc là nước mắt nuối tiếc của Hanamaki tới câu nói tạm biệt của Matsukawa. Không phải do quá cô đơn sau khi tốt nghiệp đại học, mà anh quá nhớ cậu để rồi tự nhiên nhào ra khỏi cửa, tay vội khoác chiếc áo da dày vào và chạy tới nhà Hanamaki vào giữa đêm mùa đông, chỉ để nói "Tớ muốn hôn cậu." Tệ thật, nó đáng ra phải là "Tớ nhớ cậu", nhưng có lẽ như thế kia cũng ổn, vì cuối cùng Matsukawa cũng có thể gặp được đôi môi thân thương của Hanamaki rồi. [Matsukawa Issei x Hanamaki Takahiro] © yasufyk- 2020