Koo Jungmo có một thói quen. Đó là mỗi lần sang đường, anh đều sẽ bước nhanh hơn bình thường một chút. Một chút thôi, vừa đủ để bắt kịp cậu nhóc Ham Wonjin lớp dưới cũng đang sang đường. Tất nhiên, không phải hôm nào hai người cũng tan lớp cùng giờ. Những lúc như thế, Jungmo sẽ chọn đứng trên lầu nhìn xuống sân trường, chờ lớp cậu cho nghỉ rồi mới chạy xuống. Lúc nào, anh cũng chọn đi ở bên hướng xe chạy, để cậu lại phía an toàn hơn. Không phải Jungmo nghĩ rằng Wonjin yếu đuối, cần phải che chở, mà anh làm vậy vì muốn cậu luôn ở trong trạng thái an toàn. Dù chỉ một vài giây thôi cũng được.