Văn án: Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoài cả cuộc đời cho anh. Cô, một cô gái quá đỗi bình thường không ngờ cũng có ngày vì chia tay mối tình 9 năm mà bị biến thành "mất trí". Con người chững chạc, dịu dàng, hiểu chuyện đã sớm trở nên phóng khoáng, vô âu vô lo, tính cách còn thêm mấy phần xốc nổi. Anh, người đàn ông không có gì đặc biệt nhưng lại là hình mẫu của biết bao cô gái. Từ ngoại hình đến năng lực đều có thừa. Nhưng đối với cô trước đây có lẽ kẻ vô vị như anh chỉ là lớp sương mờ nhạt không đáng để vào mắt. Giữa bọn họ chính là không có cái gì gọi là định mệnh. Nói chính xác hơn là ra đường quên xem ngày nên lỡ đụng trúng. Nếu không phải ở thời điểm này thì anh và cô vốn mãi chẳng còn cơ hội tìm thấy nhau. Cả đời, anh sẽ không bao giờ yêu thích nổi loại phụ nữ không đứng đắn như cô. Ngược lại, bấy giờ cô là hoa đã có chủ. Thế mà mối quan hệ vô duyên vô cớ lại bắt đầu bằng câu: Chúng ta kết hôn đi! Đoạn tình cảm của bọn họ chẳng khác gì cơn mưa đầu mùa, tưới mát tâm hồn hai kẻ héo úa trong tình yêu... Trích: - Tôi có thể giúp anh. - ...có cách sao? - Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi đâu thể giúp anh không công được. - cô muốn gì? - Muốn anh...muốn anh kết hôn với tôi.
54 parts