Nỗi đau nào hơn sinh tử biệt ly Nhớ nào bằng khi người đi kẻ ở Bao lời hứa chỉ còn là dang dở Hỏi mấy ai không nức nở chạnh lòng Đoạn đường đời sẽ hoang vắng mênh mông Bởi người thương đã không còn chung lối Nhớ thương ai những đêm trường mắt mỏi Khi ân tình bổng xa tít mù khơi Xuân hạ về sao mưa vẫn tuôn rơi Tim giá băng khi mùa đông chưa tới Hay lệ sầu khóc than trong buồn tủi Tim lạnh lùng vì bởi mãi mất nhau Còn lại gì hay chỉ một niềm đau Mà trọn đời không thể nao lắng đọng Khi mất đi người là niềm hi vọng Mất nhau rồi giấc mộng chẳng còn chi.