1.
Thính đường xa hoa, ánh sáng tối tăm.
Người đàn ông ngồi trên cao kia vẫn lạnh nhạt tự phụ như thế, chỉ là ánh mắt đen kịt chăm chú nhìn cô đang sôi trào ánh lửa u ám.
Hắn nắm mặt cô nâng lên, giọng nói lành lạnh, lại ẩn chứa sự run rẩy.
"Bốn năm, em có còn nhớ không, em nợ tôi."
Hứa Tứ Nguyệt biết, cô xong rồi.
2.
Chưa đến 72 giờ, Hứa Tứ Nguyệt đã kết hôn.
Cô cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là sự trả thù cùng làm nhục của bạn trai cũ, chờ hắn hết giận nên chia tay thì chia tay nên chia chân thì chia chân.
Nếu không thì cô ở lại làm gì chứ? Đợi hắn chết rồi chiếm đoạt gia sản hàng tỷ của hắn sao?
Cho nên một ngày không lâu sau đó, cô trịnh trọng nói: "Chúng ta ly hôn đi."
Cô cho rằng có thể chia tay trong hòa bình, ai ngờ người đàn ông kia lại gắt gao nhìn cô chằm chằm, đáy mắt đỏ rực, nghẹn ngào hỏi: "Vứt bỏ tôi một lần còn chưa đủ sao?"
Càng khiến Hứa Tứ Nguyệt khiếp sợ hơn là, vào ban đêm, hắn bị cô làm tức đến mức nhập viện.
Nhìn báo cáo kiểm tra dày cộp trong tay, Hứa Tứ Nguyệt hoàn toàn choáng váng.
Không phải chứ!!!
Chồng cô vậy mà lại thực sự muốn chết??? Còn đem hàng tỷ gia sản tất cả đều để lại cho cô!
【 Tình thâm, điên cuồng, chấp niệm khắc cốt em thiếu anh, em sẽ dùng cả đời để trả.】