Tôi là Bêtô - lời tự giới thiệu và cũng là lời tự khẳng định về mình của một chú cún, xuất hiện ở chương cuối truyện, nhưng lại có ý nghĩa dẫn dắt ngay từ đầu cho câu chuyện được kể. Đó là chuyện cún với các bạn bè của cún, như Binô, cả hai cùng sống với cô chủ Ni và ba mẹ của cô, cùng bà cố - ở một nơi khác, nơi cún có thêm một bạn mới là Laica. Nhìn, nghĩ và ứng xử theo cách của cún, ngoài hàng trăm "điều thú vị ở đời" ta còn nhận ra được sự phân biệt tốt - xấu trong thế giới người, một cảm nhận hồn nhiên trong tầm nhìn của Bêtô, rồi của cả cặp bạn Bêtô - Binô, được "nhân hóa" ở tuổi vừa là trẻ con, vừa đang chuẩn bị làm người lớn.
Chọn nhân vật chính là một chú cún - động vật gần gũi, quen thuộc và thông minh nhất của con người, đương nhiên tác giả rất thuộc tính cách, sinh hoạt, và cả... ngôn ngữ của cún; đồng thời trong vai cún để nhìn đời, tác giả cũng rất thuộc tâm, sinh lý lứa tuổi mới lớn, qua đó cho thấy người lớn cần phải ứng xử như thế nào đối với trẻ, trong bước ngoặt từ bé con sang người lớn, cái bước ngoặt quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất, trong đường đời một con người.
Khi đứa thứ nhất được 3 tuổi vợ Thời Lạc lại mang thai thêm đứa nữa, 2 tháng trước khi sinh hai vợ chồng họ lại về quê với ông ngoại. Khoảng khắc nhìn thấy ba vợ Thời Lạc cứng muốn điên.