Một chàng trai không có gia đình, phải tự bươn trải, nhưng anh luôn cười mọi lúc có thể. Một cậu ấm, có tất cả mọi thứ nhưng lại thiếu đi nụ cười. Vào một đêm nọ, hai người gặp được nhau tại một tiệm cà phê nơi mà anh đang làm việc kiếm thêm. Với một cốc sữa ấm và nụ cười ấm ấp, họ lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần, từ đêm này sang đêm khác. Cho đến khi cả hai nhận ra điều gì đó giữa họ thì cũng là lúc điều đó đã trở thành "hơi thở" của người còn lại. Và nó trở thành một thứ không thể thiếu, như oxygen.