Story cover for  Error 404 | Plaaastic | Full by Milksf
Error 404 | Plaaastic | Full
  • WpView
    Reads 3,942
  • WpVote
    Votes 78
  • WpPart
    Parts 13
  • WpView
    Reads 3,942
  • WpVote
    Votes 78
  • WpPart
    Parts 13
Complete, First published Sep 27, 2020
Mature
Có một thứ mọi người rất hay hiểu nhầm về tôi : đấy là việc tôi ghét cuộc sống. Tôi ghét cuộc sống của tôi, đúng, nhưng tôi không ghét cuộc đời này, trái đất này, vũ trụ này. Tôi không có một niềm tin nào vào ngày mai của mình, nhưng tôi luôn tràn đầy hi vọng vào những người xung quanh.
All Rights Reserved
Sign up to add Error 404 | Plaaastic | Full to your library and receive updates
or
Content Guidelines
You may also like
[ĐM] - Đóa hồng từ tro tàn by hngdi15_
4 parts Ongoing Mature
[Truyện đã được đăng tải toàn bộ chương ở Wordpress] ---- Tác giả: Vong Tương Ly Edit: tranthilengan11 Beta: Gmeid --- Truyện đổi công! Cảnh báo ngôi thứ nhất! Diệp Tẫn Vân cho rằng mình sẽ chung sống với người này cả đời, nhưng cậu chưa bao giờ ngờ đến mối tình yêu xa bảy năm ấy lại trở nên vô nghĩa, giây phút đó cậu cảm giác bản thân như tờ giấy vụn đã bị đốt cháy, đang đợi một cơn gió thổi đến dập tắt đi. Đợi được hóa thành tro tàn, nhưng khi chờ đợi, cơn gió dường như không muốn để cậu trở thành đống tàn tro kia, nó muốn cậu được sống lại một lần nữa. "Em ghét bản thân mình, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thích em. Tôi thích một người ghét bản thân mình như em." "Tôi thích sự mâu thuẫn của em và cả cái cách em lao vào tình yêu như con thiêu thân lao đầu vào lửa." "Tôi thích những tâm tư ẩn khuất trong tâm hồn không muốn ai biết của em." Hô hấp nóng bỏng chạm đến chóp mũi, là một nụ hôn, rồi dừng lại ở đây, sau cùng anh vẫn không vượt quá giới hạn. "Cho nên, em có bằng lòng làm một đóa hồng không bị giam giữ không?" Tôi mãi không hiểu tại sao anh lại có thể nói ra những lời tình cảm đến thế, so với một nhà văn như tôi anh nói còn hay hơn. Tôi ngửa đầu muốn hôn anh, nhưng có lẽ anh vẫn đang đợi câu trả lời của tôi, nhẹ nhàng ngước lên để tránh đi nụ hôn, "Em có dám dùng trái tim của mình cho cuộc mạo hiểm thứ hai không? Sẽ không bao giờ có lần thứ ba đâu."
Anh Đến Cùng Ngày Nắng Vàng by tradaokemcheese_
17 parts Ongoing
"Anh đến cùng ngày nắng vàng, khi đi anh lỡ đem những tia nắng ấy đi mất." [Trích đoạn] Trong ánh nắng vàng xế chiều, tôi thấy một bóng người cao lớn che khuất những vạt nắng chỗ tôi. Người vừa đến, một giọng nói lạnh lùng chợt cất lên, lọt vào tai tôi: "Có làm sao không? Đã nhỏ con như vậy rồi lại còn muốn làm khó bản thân nữa?" Giọng Hưng lạnh lùng, một chút tức giận chẳng biết do đâu mà có. Hưng bước lên trước mặt tôi, ngồi khụy một chân xuống, quay lưng về phía tôi, muốn để tôi lên lưng cậu cõng. "Thôi không cần đâu, tao tự đi được." Tôi nhẹ giọng, bả vai có hơi run run, giọng khàn đặc như muốn khóc òa ngay tại chỗ. "Chậc, tao không đôi co với trẻ con, lên đây đi." Hưng tặc lưỡi một cái, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, có đôi chút mất kiên nhẫn. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc leo lên lưng để Hưng cõng về phía phòng y tế. Bóng tôi và Hưng hắt xuống từng mảng gạch nơi sân trường, từng bước chân Hưng dẫm lên lá đều nghe bên tai tiếng xào sạc, xào sạc. Từ góc nhìn của tôi, Hưng trông thật cuốn hút bởi góc nghiên từ bên trên xuống của cậu. Đầu cậu hơi lấm tấm mồ hôi nhưng lại có một mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn được cậu duy trì từ những năm cấp 2 đến tận bây giờ. Vẫn vương vấn chút đường nét đẹp trai "không tầm thường" của cậu, người này, sao có thể hoàn hảo vậy chứ? Hoàn hảo đến mức như muốn thiêu đốt trái tim người đối diện. Trong phút chốc, sân trường bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, như thể cả thế giới chỉ có mình tôi và Hưng vậy. ---- Ngày viết: 8/4/2024 Book cover
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ] by Synqry
99 parts Complete
Tôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không chút hài lòng. "Chúng ta trả giá cho hạnh phúc của người tốt bằng đau khổ của người xấu." Nó nhìn tôi, bất mãn tột cùng nếu tôi hiểu đúng. Hoặc tôi chẳng hiểu gì, em vẫn luôn lặng lẽ nói từng lời. "Thế nào là tốt xấu?" Khi chúng ta chỉ biết đứng trên một lập trường để phán xét. Khi hành động của chúng ta chỉ nhận được đánh giá chứ không phải thấu hiểu. Khi nỗi sợ xâm lấn chúng ta và gạt bỏ đi bao dung thứ ta có thể làm tốt hơn. Đây không phải thứ có thể giải thích bằng ngôn từ cụ thể. Vào cái ngày tôi được em cứu rỗi khỏi cuộc đời vô vị, là giông bão mang lại bình yên, tình yêu tôi trao chính câu chuyện em muốn biết. Để những khúc mắc gợi lại câu chuyện xưa, kể về cuộc hành trình tội lỗi kéo lên phía trước. Và em sẽ biết câu trả lời em tìm. Không phải về tôi, đây là một câu chuyện tôi giữ trong lòng rất lâu về trước. - #032518
You may also like
Slide 1 of 6
[ĐM] - Đóa hồng từ tro tàn cover
Anh Đến Cùng Ngày Nắng Vàng cover
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ] cover
Cả Đời Bảo Hộ Người [AnnCheer]  cover
Lời Ước Hẹn Mười Năm cover
[FANFIC-THREESHOT] Turn It Back - Yulsic - Part 7 - END cover

[ĐM] - Đóa hồng từ tro tàn

4 parts Ongoing Mature

[Truyện đã được đăng tải toàn bộ chương ở Wordpress] ---- Tác giả: Vong Tương Ly Edit: tranthilengan11 Beta: Gmeid --- Truyện đổi công! Cảnh báo ngôi thứ nhất! Diệp Tẫn Vân cho rằng mình sẽ chung sống với người này cả đời, nhưng cậu chưa bao giờ ngờ đến mối tình yêu xa bảy năm ấy lại trở nên vô nghĩa, giây phút đó cậu cảm giác bản thân như tờ giấy vụn đã bị đốt cháy, đang đợi một cơn gió thổi đến dập tắt đi. Đợi được hóa thành tro tàn, nhưng khi chờ đợi, cơn gió dường như không muốn để cậu trở thành đống tàn tro kia, nó muốn cậu được sống lại một lần nữa. "Em ghét bản thân mình, nhưng không hiểu vì sao tôi lại thích em. Tôi thích một người ghét bản thân mình như em." "Tôi thích sự mâu thuẫn của em và cả cái cách em lao vào tình yêu như con thiêu thân lao đầu vào lửa." "Tôi thích những tâm tư ẩn khuất trong tâm hồn không muốn ai biết của em." Hô hấp nóng bỏng chạm đến chóp mũi, là một nụ hôn, rồi dừng lại ở đây, sau cùng anh vẫn không vượt quá giới hạn. "Cho nên, em có bằng lòng làm một đóa hồng không bị giam giữ không?" Tôi mãi không hiểu tại sao anh lại có thể nói ra những lời tình cảm đến thế, so với một nhà văn như tôi anh nói còn hay hơn. Tôi ngửa đầu muốn hôn anh, nhưng có lẽ anh vẫn đang đợi câu trả lời của tôi, nhẹ nhàng ngước lên để tránh đi nụ hôn, "Em có dám dùng trái tim của mình cho cuộc mạo hiểm thứ hai không? Sẽ không bao giờ có lần thứ ba đâu."