Văn án:
Kiếp trước Thích Ánh được tướng quân cứu thoát khỏi hang ổ của bọn thổ phỉ, trở thành tiểu thiếp của tướng quân.
Tướng quân bách chiến bách thắng thanh danh truyền xa, cuối cùng chết trận nơi sa trường.
Tiểu thiếp treo cổ lên xà nhà tự sát, theo tướng quân mà đi
Sau khi tỉnh lại, nàng liền trở thành thiếu nữ cùng tên Thích Ánh, 17 tuổi câm điếc.
Thiếu nữ không nghe thấy âm thanh, cũng không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt lại đẹp như ánh trăng, tính tình dịu dàng không thể tưởng tượng nổi.
Có một ngày, cô nhìn thấy một thiếu niên bất lương đang đánh nhau.
Đó chính là tướng quân của cô.
*
[Giáo bá vừa lạnh lùng vừa hung dữ] x [Tiểu tiên nữ vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng]
*
Quý Nhượng đánh nhau.
Thích Ánh: Tướng quân đang thay trời hành đạo!
Quý Nhượng thu phí bảo hộ.
Thích Ánh: Tướng quân đang cướp của người giàu chia cho người nghèo!
Quý Nhượng vây chặn cô vào góc tường.
Thích Ánh: ...Mình cũng không biết tướng quân đang làm gì nữa.
*
"Chết tiệt, Quý Nhượng con mẹ nó mày đánh nhau còn mang theo người nhà, mày đang xem thường ông phải không?"
"Không, tao chỉ muốn cho tiểu tiên nữ của tao thấy tao trừ bạo yên dân như thế nào thôi."
*
Mọi người đều sợ Quý Nhượng, sợ anh âm ngoan, sợ anh nhiều tiền.
Không ai yêu Quý Nhượng, nhưng Thích Ánh yêu anh.
*
[Nữ chính vì nguyên nhân ngoài ý muốn nên không thể nói và bị ảnh hưởng đến thính lực, sau này sẽ được chữa khỏi]
[Nam chính là tướng quân đầu thai, cùng một linh hồn]