Trước đây Thủy làm cái gì cũng không tốt,chỉ duy có việc thích Chí là Thủy tự cho rằng bản thân mình vô cùng sáng suốt.Thủy thích Chí,ai cũng thích Chí cả.Nhưng mấy ai thấu được nội tâm của cậu. Trước đây cô từng nghĩ Chí như mây trời,còn cô chỉ là cỏ ven đường,mãi mãi không thể với đến được. Nhìn Chí bước cùng người khác,lòng Thủy đau như cắt,như dao cứa vào tim.Nhưng Thủy phải ráng kiềm lại,Thủy có là gì của người ta đâu? Đến khi Thủy quyết định từ bỏ,Chí lại níu lấy tay cô. Thủy bất lực lắm,tim nhói lên không thôi,Thủy muốn từ bỏ,nhưng lại không thể...