Chớp mắt một cái, cả thế kỉ như đã trôi đi. Trèo đèo lội suối, chỉ vài khắc đã quên mất rồi. Thời gian chắc hẳn là một chú ếch nhỏ - loài vật mà Gon yêu thích nhất. Chú ếch nhảy thật nhanh, thật nhanh, rồi lại đứng lại ngắm nhìn khu rừng xanh biếc xung quanh. Thật đáng yêu. Nhưng nếu như vốn nơi ở của nó nguy hiểm lại lầy lội mà không xinh đẹp như vậy, liệu nó có còn yêu bầu trời không? Con ếch tự hỏi. Rồi nó biến mất. ======= Từ một bản tổng hợp văn án, vì tác giả có khiếu lười thâm niên và rớt hố HxH sau khi xem lại QUÁ NHIỀU LẦN nên vâng, đây chính là fic All Gon mà bạn (không) đang tìm kiếm. Các bác đọc thì em vui lắm, tại em viết có tâm mà uwu Nhưng xin hãy tâm bình khí hòa nếu nhỡ lọt hố vì... Gấu bị tính hay quên ý mọi người :))) Hông ai nhắc là sẽ quên khum viết tiếp luôn, chẹp, không mấy tinh thần như hồi còn trẻ nữa :v
2 parts