Cậu sẽ chẳng thể biết được rằng, ngày mình mới vào lớp Một, mình chẳng có ai chơi cùng, đến nỗi có lần đi học về, mẹ mình hỏi, hôm nay chơi có vui không; mình đáp:
- Không vui, các bạn không hỏi con chơi cùng nên con chẳng chơi.
Mẹ mình lại phải cho tiền các bạn ấy, nói nhỏ với họ: dẫn mình đi ăn cùng, chơi cùng mình đi, chắc còn lo mình bị tự kỉ không chừng...
Sau đó, chẳng nhớ sau đó thế nào nữa, nhưng có một hôm, mình được rủ chơi rượt bắt, cậu lúc đó cũng tham gia nữa. Mình chạy, các cậu rượt.
Ác ghê ấy!
Mình yếu mà, cậu chạy nhanh, mới đó đã đuổi kịp mình, rồi mình phải tăng tốc, và mình trượt chân, té chỏng quèo, cằm sưng một cục to chù dù.
Đấy là lần đầu ta nói chuyện, đúng không?
...
Thì coi cái này giống như gửi thư đi, có thể mình sẽ gửi cho nhiều ơi là nhiều người hehe, không có đối tượng cụ thể gì cả đâu.
To: C ở đây là to see í, cái chữ C trùng tên với crush cũ của mình, mình ghét bỏ xừ, nhưng mà công sức mình des ra mà, muốn xóa cũng chẳng được. Dù thế thì cái tên trên bìa truyện cũng hay đấy chứ. To: C, là to see, mình muốn gặp "cậu" - những người mình gửi thư, rất muốn, nhưng mà, ừm, có lẽ thôi nhé, chắc sẽ không được đâu.
Tên truyện: "Có anh thế gian không còn đáng sợ"
Tác giả: Kiều (là mình)
Tình trạng đã hoàn thành.
Thể loại: gương vỡ lại lành, hiện đại, HE, một lòng một dạ, có ngược, có sủng...
Trích đoạn:
"Ở bên người đó con có hạnh phúc không?"
"Vì anh ấy là con trai nên con không dám nghĩ đến hai từ hạnh phúc. Nhưng khi ở cạnh anh ấy, thế gian bỗng chốc hóa dịu dàng, không còn đêm đen mù mịt, không còn bão tố mưa giông. Xuân, hạ, thu, đông, không hề nhớp nháp, không quá chói chang, không thấy tiếng ì ầm, không còn giá rét."
"Người đó có đối xử tốt với con không?"
"Anh ấy chưa từng nói sẽ vì con mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng chưa từng hứa vì con mà từ bỏ mạng sống... Nhưng phía trước con là vòng tay của anh ấy, sau lưng con là lồng ngực của anh ấy, bên cạnh con là bờ vai của anh ấy."
"Người đó có mang lại cho con cảm giác an toàn, bình yên không?"
"Có anh ấy bên cạnh, thế gian không còn đáng sợ nữa."
"Người đó yêu con thật chứ?"
"Anh ấy không nói sẽ yêu con thật nhiều, không nói sẽ yêu con mãi mãi. Anh ấy nói: chỉ cần em nắm chặt lấy bàn tay anh, chỉ cần đừng rời xa anh. Vì anh ở đây mà, em có thể ôm anh rồi khóc."
"Con có thực sự muốn ở bên người đó không?"
"Vắng anh ấy, thế gian chẳng đáng yêu chút nào cả."