Tôi đem kí ức và nỗi nhớ em hóa thành tro bụi sau cái ngày mà em cắt đứt hẵn liên lạc với tôi. Nhiều khi tôi từng ước, ai đó trả em về với tôi được không, trả em về cái tuổi mười bảy đầy đắt giá, trả em về những buổi nắng vàng giữa mùa Hạ em đi cạnh tôi, trả em về lúc em nhìn tôi bằng đôi mắt yêu thương và nói "em nhớ anh." Tôi đã từng giận em, thậm chí hận em, tôi hận em xem thường tình cảm của tôi, tôi giận em vì cho dù em có buồn, em có gặp chuyện nhưng em vẫn đối diện với tôi bằng nụ cười tươi như ánh dương mặt trời đến thế. Hàng vạn lần tôi lập ra cái diễn cảnh sẽ gặp lại em, nhưng rồi bảy năm sau, tôi dường như nhận ra bản thân mình chẳng thể bao giờ gặp lại em nữa rồi. Em thân mến, nếu một ngày em nhận ra bản thân mình chẳng còn gồng gánh nỗi cái sự đau khổ cuộc đời gây ra nữa, em cứ nói với tôi, hãy khóc với tôi, miễn em nói "hôm nay em không vui" tôi sẽ đến bên cạnh em, cùng em vượt qua cuộc đời vốn dĩ không đối đãi vơi ai một cách ngọt ngào này.
6 parts