Ta vốn cho rằng,cuộc đời này của ta chỉ cần giang sơn xã tắc,chỉ cần thiên hạ là đủ.Có lẽ ta đã sai,từ khi ngươi bước vào cuộc đời ta,con đường mà ta đi,tương lai mà ta định ra cho chính mình bỗng nhiên sụp đ ổ. Ngươi và ta vốn dĩ không thể chung đường,tại sao ta vẫn cố chấp mà yêu ngươi vậy chứ?Nếu hai ta không gặp nhau thì có lẽ mọi chuyện đã khác.Ngươi là người làm ta si mê đến điên loạn,nhưng cũng là người mà ta hận đến thấu xương.Dù vậy ,ta vẫn không hề muốn mất ngươi,không hề muốn nhìn thấy ngươi khóc.
Ta không muốn...
Khuê,nếu ta không giết ngươi,ngươi sẽ giết ta,có phải không?