Võ khôi Lâm Trục Lưu của Đoan Nguyệt Quốc là một vị tướng lãnh văn võ song toàn, chính vì vậy được giao trọng trách trấn thủ biên cương. Hơn mười năm qua, vị Lâm tướng này là lập được vô số chiến công hiển hách.
Một vị lương tướng đáng quý như vậy, thế mà hơn hai mươi tuổi còn chưa xuất giá, điều này khiến Đế toạ Phong Lăng Vân cảm thấy băn khoăn, các vị triều thần cũng vô cùng sốt ruột.
"Mai Đế tướng, con út nhà khanh tháng trước vừa làm lễ đội mũ nhỉ."
"Bẩm đế tọa, nhi tử nhà thần bẩm sinh yếu ớt, e rằng khó mà sánh đôi với tướng quân."
"Chu đại nhân, ái tử nhà khanh cường tráng khỏe mạnh, dũng mãnh hơn người."
"Bẩm đế tọa, khuyển tử đã định xong việc hôn sự từ lâu rồi ạ."
"Hồ ái khanh, hay là..."
"Đế tọa, xin người khai ân!"
Phong Lăng Vận nhìn mấy vị triều thần đang che mặt, lại nhìn sang người đang đeo đao đứng bên cạnh mình.
"Tiêu Mị à, gả khanh cho Lâm Trục Lưu làm thê tử nhé, được không?"
Bàn tay đang đưa tấu sớ cho đế tọa của Tiêu Mị thoáng khựng lại.
"Đế tọa, thần lĩnh chỉ."
summary: vào một ngày đẹp trời, y/n đăng nhập vào trang web tìm daddy vì tiền và dính phải một đống chuyện.
*nhiều chap thiệt nhma mỗi chap có tẹo 🥺
• warning: đây không hẳn là một câu chuyện tình yêu thông thường.
• ei cái fic này là fic đầu tay của tôi í nên giờ đọc lại thấy cringy thực sự.. mong mọi người cân nhắc kĩ trước khi đọc !!