Truyện khá hay, nói thụ nữ vương thì còn chưa đúng chất lắm, được cái ngạo kiều chút chút thôi, ngạo kiều khá là dễ thương. Anh công tuyệt, có khí thế, ôn nhu, khi cần thì rất dứt khoát, quan trọng là rất sủng thụ. Hai người cùng làm âm nhạc, một là nhạc sĩ thiên tài, một là thiên vương ca sĩ, cùng đam mê âm nhạc xem tiền là rác rưởi. Tuy thiên tài tính cách hơi quái nhưng rất xứng đôi với nhau.
Tiểu thụ được nghỉ một tháng, chán quá hỏi người quản lý có gì vui không thì được giới thiệu vô võng du. Mở đầu đã có bài nhạc giai điệu hay, thụ hỏi ai sáng tác thì nghe cái tên Trương Diệu Thiên (anh công). Sau đó ở trong trò chơi nhận sư phụ dạy dỗ. Ở cuộc sống thật, thụ kiên quyết muốn hát nhạc anh công viết, nên hai người hợp tác, ngày càng hợp gu, trong game thụ được sư phụ theo đuổi, kết hôn, và rồi bất ngờ phát hiện, hóa ra sư phụ chính là anh công. Hai người thế là thành đôi? Không hề! Thụ rối rắm không muốn sư phụ chính là anh công, vì trong game thụ làm rất nhiều chuyện ngốc (xấu hổ ấy mà) May là anh công tuy trì độn không hiểu tâm lý thụ nhưng nói thẳng ‘anh thích em’. Hai người trải qua một số trắc trở, sóng nhỏ thôi, đa số ngọt ngào, cuối cùng chuyện tình bị phanh phui trước báo chí. Thụ đứng trước hai lựa chọn, hoặc công bố hoặc chia tay anh công. Và dĩ nhiên thụ chọn công bố, anh công luôn ủng hộ thụ làm bất cứ điều gì. Thụ rời khỏi giới ca nhạc trong nước mắt bao người, theo công sang nước ngoài, hai người cùng sáng tác những khúc nhạc nổi tiếng thế giới.