Bé thụ: Ám vệ là con trai của tiền hoàng hậu ( nhưng cha bé không phải là đương kim hoàng thượng). Hoàng hậu hiện tại là dì ruột, cùng bé bảo vệ thái tử ôn hoà, nhu nhược trước sự đấu tranh cung đình. Bé cũng lợi hại lắm, văn võ song toàn, trọng tình nghĩa, nhưng cái tính trẻ con ngang tàng thì chỉ có mình anh công trị được
Anh công: hoàng thượng nhưng chán ghét thái tử, thường lấy cớ này để uy hiếp bé thụ, bá đạo vô đối. Mình nhớ có lần anh bắt nhốt bé 3 ngày không cho ăn uống để chép thư tặng anh, rồi sau đó còn bức bé đến mất trí. Nhưng cuối cùng ăn năn hối cải, 3 năm không gần nữ sắc, nhường ngôi làm thái thượng hoàng để du hí với bé ở Giang Nam
Truyện này khá hay, bạn kiên nhẫn đọc 1 chút. Cảnh bé tuyệt vọng khóc nấc giữa thư phòng thật đau lòng quá !!!
Nói thêm tí: ta ghét ngược văn, nhưng vẫn phải công nhận đây là một ngược văn đáng đọc, đã đọc 3 lần rùi mà lần nào cũng ôm giấy ăn, nên up lên luôn cho mọi người cùng quằn quại cho vui..........