"Jaewon, từ nay về sau đừng làm như thế nữa."
"..."
"Đừng làm như kiểu chúng ta đã từng rất yêu nhau."
"Chúng ta... rất yêu nhau mà, không phải sao?"
"Chỉ có anh thôi, Jaewon."
"..."
"Chỉ có mỗi mình anh đã từng rất yêu em."
...
Một câu nói ra nhẹ bẫng như bông, đến tai Jaewon lại trở nên nặng nề như đeo gông cùm xiềng xích. Nhìn bóng lưng người khoác chiếc áo ấm của ai kia dần xa, đến khi dáng dấp ấy mờ nhạt trong cái tiết sương giáng mờ căm của ngày đông giá rét, Jaewon mới giật mình nhận ra hình như mình vừa đánh mất cả thế giới rồi.
Chỉ khi chẳng còn thuộc về ai thì đoá linh lan mới thực sự lộng lẫy, Jaewon đã từng mơ hồ về vẻ đẹp của nó, từng có nó, và bây giờ là vuột mất nó.
...
"Đừng nghĩ thế, anh, sự lộng lẫy không dễ dàng mất đi, trừ khi con người ta mù mờ không nhìn thấy nó, đó là lí do vì sao anh luôn xinh đẹp trong mắt em. Chẳng cần thay đổi gì cả, cũng chẳng cần lo em phải chịu thiệt thòi, miễn là có anh ở cạnh thì không có giây phút nào em cảm thấy thời gian mình bỏ ra lãng phí cả."
"Thương anh, em vẫn có thể đợi anh cả đời."
Euiwoong vuốt tóc anh, khẽ gảy bông tuyết ướt lạnh khỏi làn tóc đen tuyền, sau đó mỉm cười, dịu dàng chỉnh giúp anh chiếc khăn quàng cổ.
Tiết trời lất phất buốt căm căm, áo măng tô ấp trọn vạt khoác bông, cằm đặt trên đỉnh đầu, vòng tay ôm lấy tiếng nấc nghẹn ngào bất chợt.
Người trước ngực hoá thành con mèo nhỏ, run rẩy nép vào lòng người em.
"Woong..."
------- Một người vì gã từ bỏ cả thanh xuân, một người nguyện vì anh mà lặng lẽ cả thời niên thiếu. -------