The Ghost of Present

The Ghost of Present

  • WpView
    Reads 17
  • WpVote
    Votes 1
  • WpPart
    Parts 1
WpMetadataReadOngoing
WpMetadataNoticeLast published Sat, Oct 2, 2021
Có bao giờ bạn tự ví cuộc đời mình như một vở kịch? một trò chơi? một quyển sách? hay một chương trình truyền hình chết tiệt nào đó phát sóng mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần? Có bao giờ bạn tự nguyền rủa cuộc sống của mình rằng nó chỉ là một vở kịch tồi? một trò chơi tệ? một quyển sách dở? hay một bộ phim chẳng ai thèm xem? Nhưng tôi ở đây, cùng bộ truyện này. Chỉ để nói với bạn rằng trong đời người luôn có những nốt thăng, nốt trầm như trong một bản nhạc vậy. Nhưng không có bản nhạc nào là dở cả, nhất là khi nó được viết nên từ đắng cay và cả những điều ngọt ngào nhất trong cuộc sống. Đường đời luôn sắp đặt cho ta những bất ngờ. Và đối với những bạn đã từng hoặc đang trải qua những cảm xúc ấy sẽ hiểu. Rằng cuộc đời là một bản nhạc, và việc quyết định nó hay hoặc dở hay không là do cách cảm nhận của mỗi người. the Ghost of Present là vậy đấy, là tập hợp những câu chuyện đời thường chan chứa đầy xúc cảm, ý nghĩa về những nốt nhạc của cuộc đời, về bản giao hưởng vĩ đại của cuộc sống...
All Rights Reserved
Join the largest storytelling communityGet personalized story recommendations, save your favourites to your library, and comment and vote to grow your community.
Illustration

You may also like

  • Giao Hưởng Cái Chết
  • (TomHar) Like a child never grows up
  • [ElementBoi] Xuyên Không Gian và Thời Gian
  • [ Harry Potter fanfic ] Follow You
  • Ây dô
  • [ Draco x Y/n] Liều Thuốc Cuối Cùng
  • [Bontake] Góc Nhìn Thứ Ba

Giao Hưởng Cái Chết Thể loại: Neo-noir, truyện trong truyện (metafiction), bi kịch Rating: M Cảnh báo: truyện phi logic và có nhắc đến các yếu tố tự hoại. Quan điểm của nhân vật không phải quan điểm hiện tại của tác giả. == "Vừa nãy mưa, nên em đang nghe thấy tiếng dòng sông ngoài kia đang tràn dâng, cuồn cuộn, xoáy rít. Dòng sông nặng trĩu, tuôn chảy và hứng lấy tất cả những cơn mưa trên đầu chúng ta. Anh có nghe thấy tiếng con sông thì thầm không? Mỗi đêm em đều nghe. Mỗi đêm em đều nghĩ đến việc mình sẽ lái xe đi qua hết tất cả những chiếc cầu bắt qua mặt nước dát bạc. Đêm khuya, không còn ai cản lối. Em có thể là bất cứ gì em muốn. Em có thể đẹp tuyệt như Sonata, bí ẩn như Ghost, đầy khoái cảm tự do như Ferrari. Em sẽ dừng lại ở chiếc cầu đẹp nhất, ngồi trong xe và lắng nghe dòng sông tràn bờ đến khi nào sông gọi em lao xuống. Em, cùng Elise của em, cùng Vivant, cùng Saab. Mỗi khi em đau đớn, em đều nghĩ như vậy. Nhưng thậm chí đến can đảm để ra khỏi nhà lúc đêm khuya em còn không có." "Và dòng sông thì cứ tiếp tục chảy mà thôi."

More details
WpActionLinkContent Guidelines