"Mắt cậu vừa lung linh đấy." - Hiro nói với tôi câu đầu tiên từ khi hai đứa bước lên sân thượng. Tôi quay sang nhìn Hiro, Hiro đang nhìn tôi. Chậc, sao lại hắn lại mỉm cười? "Hả? Tại sao vậy?" "Nó vừa lung linh thật đấy." "Hả?" "Vì ánh đèn của thành phố." Thật sao, mắt mình có thể lung linh đến độ mà Hiro phải lên tiếng sao? Tò mò thật, trông sẽ như thế nào nhỉ? Nếu bây giờ mình nhìn vào mắt Hiro thì có thể cũng giống như cách Hiro nhìn thấy mình. Một lần nữa tôi quay sang nhìn Hiro. Ặc... Vừa hay lúc Hiro nhìn tôi nãy giờ... "Cuối cùng cậu cũng chịu nhìn vô mắt tớ rồi." ...
1 part