Osamu rất muốn nạt lại cái thanh âm chưa vỡ giọng buồn cười kia. Người thì có một mẩu, cao chưa đến ngực người ta mà hở ra là mày mày tao tao, chẳng biết nhìn lại bản thân gì cả. Khổ nỗi, Atsumu thực sự đang ở đây, ý nghĩ ấy choán lấy tâm trí cậu, cuối cùng lại hóa thành một động tác dang rộng hai tay. Mừng về nhà, Tsumu.