Đứng trước mặt hắn bây giờ, là một Thanh Huyền một thân y phục xanh nhạt đơn giản, không phải là Phong Sư hào nhoáng cũng không phải một cái khất mặt mày lấm lem. Trái lại hoàn toàn với chợ quỷ, U Minh Thủy Phủ vốn là nơi trầm lặng tĩnh mịch như chính chủ nhân của nó, hắn nhìn y, y cúi đầu, không nói. Mãi sau, như dồn hết toàn bộ dũng khí, y cố gắng cất lên giọng điệu phóng khoáng như trước đây.
- Xin chào, Hạ công tử.
Hắn nhíu mày, không đáp lại, y tiếp lời.
- Xin lỗi vì đã đến đây làm phiền huynh, ta, ta là muốn đưa cho huynh một thứ.
- Là?
Y rút từ trong ống tay áo ra chiếc quạt Phong Sư, rồi như đứa trẻ tập đi mà chập chững từng bước lại gần hắn. Chợt, một thân hắc y kia đứng phắt dậy, y dừng bước.
- Ngươi tính đưa ta cái này? Để làm gì?
- Đ-để à...đúng rồi, là để quạt a, tin ta đi, sử dụng cái này để hạ nhiệt rất t--
- Ta không đùa với ngươi.
Y khẽ đằng hắng, lấy lại bộ dáng nghiêm túc, đưa chiếc quạt lại gần tầm mắt của hắn, sự chú ý dồn vào viên ngọc màu xanh lục nhạt phía tay cầm.
- Nó được làm từ tro cốt của ta đó.
- Và ngươi định giao nó cho ta, ngươi có hiểu tập tục này của quỷ giới có ý nghĩa gì không?
- Ta biết, nên ta mới quyết định giao nó cho huynh.
- Ngươi, là đang trao thân?
Không chần chừ, y đáp:
- Đúng vậy.
...All Rights Reserved