Vân Dương từ Côn Luân trở về, đem tu chân cùng trung y kết hợp hoàn mỹ cùng nhau, tại cuồn cuộn vạn trượng hồng trần bên trong để cầu nhòm ngó vô thượng đại đạo.
Trên người chịu đại thù hắn, tính tình lạnh lùng, một thân là mê, nhân xưng thấy chết mà không cứu, "Chết một người, sống một người" quy củ gây nên toàn bộ thế giới vô số người chấn động, thế gia thiên kim, đại học giáo hoa, tiểu muội nhà bên, một vừa đến bên cạnh hắn.
Vân Dương trích lời "Nha! Các mỹ nữ, bần đạo nhất tâm hướng đạo, các ngươi đã đượm tình khó cự, liền miễn cưỡng thu các ngươi vì đồ, vô lượng hắn sao cái Thiên Tôn!"
"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm."
Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, khi cái nắng gắt, nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này.
Ngày mà tôi quyết định buông bỏ tình cảm đơn phương đó, là ngày mà ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang dần xâm chiếm mọi ngõ ngách vẫn còn đang vương chút hơi lạnh còn sót lại của ngày đông giá rét.
Xuân qua, Hạ đến, Thu đi, Đông về. Thì ra tôi đã thầm yêu cậu lâu đến thế, thứ tình cảm ngay từ đầu đã biết trước không có kết quả, vậy mà sao vẫn dại khờ, tơ tưởng mãi về sau?
---
"Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ" được viết bởi Mây Quýt (maytrang27).
Đăng lần đầu tại Wattpad vào ngày 07/09/2023.
Photo by: @mild.moon
Text by: @maytrang27
----
Chào mừng bạn đến với chuyến hành trình của "Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ".