Haruko biết Ryomen Sukuna, kẻ được mệnh danh là Vua lời nguyền, chính là một nỗi khiếp sợ cho rất nhiều người dân của vương quốc Hida.
Thế nhưng mà, bây giờ hắn ta lại đang kéo tay nàng, không ngừng làm nũng.
"A, không biết đâu, tay ta đau quá, đau quá!"
Haruko đau đầu nhìn đứa trẻ to xác kia không biết xấu hổ mà ăn vạ nàng.
"Tay ngươi làm gì có vấn đề gì chứ, không phải ta vừa mới kiểm tra sao?"
"Không chịu, đau! Nàng phải hôn nó thì nó mới hết đau, nàng không phải là đại phu sao? Lương y của nàng đâu rồi?"
Haruko không chịu nổi hắn lầm bầm liền cúi người hôn xuống.
"Được rồi chứ?"
Ai đó mắt liền sáng lên.
"A, còn má cũng đau, môi cũng đau. Phải rồi, chỗ giữa hai chân này hình như cũng hơi đau, nàng nhìn xem, nó đau tới mức bắt đầu sưng lên rồi đây này."
"Cút!"