Khi còn nhỏ ta thường nghe trưởng lão trong tộc kể lại truyền thuyết cổ xưa về ba giọt lệ của hồ vương. Cứ mỗi một vạn năm định sẵn hồ vương có chín đuôi sẽ được sinh ra. Hồ vương được truyền thừa sức mạnh đặc biệt, nhưng đi kèm với nó chính là một lời nguyền...hồ vương không được phép yêu. Một khi hồ vương thật tâm đem lòng yêu một người, nếu y vì kẻ đó mà rơi lệ thì khi giọt lệ đầu tiên rơi xuống sẽ hóa thành đá quý tỏa ánh sáng rực rỡ. Giọt lệ thứ hai sẽ biến thành bạch ngọc chiếu sáng đêm đen. Giọt lệ thứ ba, cũng là giọt lệ cuối cùng...chỉ là một giọt nước mắt bi thương bình thường, không hơn không kém. Bí mật về ba giọt lệ đến giờ vẫn chưa ai có thể hiểu rõ. Nhưng khi ba giọt lệ rơi xuống sẽ rút cạn đi sức mạnh cùng sinh mệnh của hồ vương, đó cũng là lúc y nhất định phải chết. Ta mỗi lần nghe xong đều nghĩ hồ vương cao quý nắm trong tay sức mạnh lại vì một kẻ không ra gì mà chết chẳng phải điều ngu xuẩn nhất trên đời. Nhưng ta lại chưa từng nghĩ hồ ly tại sao khi biến thân lại hóa ra hình dáng của nhân loại mà không phải là hình hài khác. Nếu không được phép yêu vì sao lại mang dáng hình như thế? Trưởng lão không ngừng căn dặn ta đừng bao giờ vì ai mà rơi lệ, nhất định không được phép yêu. Nhưng không ngờ ta lại quên đi..
Ta chỉ là một tiểu hồ ly, tại sao lại bị cuốn vào vòng xoáy phân tranh vương quyền của nhân loại? Lòng tò mò có thể hại chết người, ta thật sự hối hận rồi. Vì yêu hay hận mà rơi lệ? Nếu ta hiểu được liệu có thể buông?