Bản thân là một nữ nhân độc thân 30 tuổi không một chút ràng buộc, vậy mà một đêm liền trở thành mẹ của nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết. Thư Yểu có chút chống đỡ không nổi, cầu một vé về thể xác cũ nhưng không được. Hiu hiu... Thư Yểu nhìn bé gái nhỏ xíu dưới chân mình thở dài, thôi đành nuôi dưỡng bánh bao nhỏ thành người tốt mới được. Nhưng trước hết phải kiếm cớ cho tên chồng cũ bỏ mình mới được. - Mẹ, có phải ba ba không thương chúng ta nữa ư? - Đúng vậy con yêu. - Vậy tại sao mẹ không khóc? Mẹ thương ba lắm mà? - Tại sao mẹ lại phải thương một cái bịch rác bốc mùi trong nhà chứ? Tống được đi chẳng phải tốt lắm sao? Chồng cũ: ...hả? Ây, ây, ây? Này không phải đang cầm nhầm kịch bản à? Cái vị phu nhân hiền lành nhu nhược đâu, hộp cơm nguội đến sắp thiu rồi mà không ra nhận!? Vị phu nhân "nhu nhược" nào đó trên tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh mê người, trên đùi là bé gái hai mắt nhắm nghiền đang ngủ say, bàn tay ngọc ngà vứt tờ đơn ly hôn cùng chiếc bút trước mặt tên chồng cũ một cách khinh thường. - Đấy, ký ngay! Cả căn nhà này là của anh, từ giờ anh có mệnh hệ gì cũng chả liên quan đếch gì với mẹ con tôi!