Một năm ấy, nàng theo cha đến thành Cô Tô, ngỡ như rơi vào giấc mộng đẹp nhất đời.
Một năm ấy, y tỉnh giấc bên bờ Thái Hồ, tưởng chừng kiếp trước chỉ là cơn mơ hư ảo.
Một năm ấy, trang mệnh số trong tay Ti Mệnh được viết lại từ đầu.
.....
Nàng từng có một giấc mộng.
Trong mộng, giữa màn mưa bụi mịt mù chốn Giang Nam, chàng vươn tán ô, mỉm cười bước tới, cùng nàng thề ước trăm năm.
Tỉnh mộng, ngỡ như vừa trải một đời.
Tám tuổi, Vương Chi Dao theo cha rời kinh thành đến Cô Tô nhậm chức. Nàng không hề biết rằng, nơi Tô thành xa xôi diệu vợi kia, có một người vẫn luôn chờ đợi nàng.
Nợ kiếp trước, duyên kiếp này, rốt cuộc là ai thua, ai thắng?
Trong màn mưa khói Giang Nam mịt mù mông lung, chỉ còn những chiếc cầu đá trầm mặc trải ngàn năm phong sương, thầm lặng lưu giữ lại tất thảy ái hận sân si của nhân thế.
.....