Đây là một câu chuyện xa xưa tại Viễn Quốc... Tranh quyền đoạt lợi, lòng người khó lường... Nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có tình yêu, tình bạn, tình huynh đệ... Thêm một chút hài hước nữa. Đó chính là câu chuyện "Tuyết Du" của tôi. "Đường phủ trăm mạng oán than Tiếng đàn văng vẳng rước về U minh Cách xa mới biết chân tình Nhân duyên tiền định hỏi nàng biết không? Mấy năm mỏi mắt chờ mong Đêm trường tịch mịch bóng người nơi đâu? Chàng đây thoáng nỗi u sầu Âm dương cách trở chỉ còn biệt ly..."